Tôi mới đọc bài “Sự xót xa của những lời bộc bạch diêm dúa”. Đường link ở đây đặt vào trang web lethieunhon.com của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, bỏ qua các “trạm trung chuyển” là viet-studies và phongdiep.net. Đọc xong thì tôi nghĩ mấy điều như thế này:
– Tác giả “Tuy Hòa” chính là Lê Thiếu Nhơn. Trước đây Lê Thiếu Nhơn đã từng dùng bút danh này để tự phỏng vấn mình. Bác Tư Hồng có lỡ chân bước qua đây nếu muốn thì có thể xác nhận.
– Bài này chắc đã đăng báo (cả mấy trang đăng đều không thấy ghi nguồn). Nếu hiểu biết của tôi về báo chí Việt Nam là chính xác thì bài này đã đăng ở một trong mấy tờ sau: Công an Nhân dân, An ninh Thế giới, hoặc Cảnh sát Toàn cầu.
– Bài này được cả Nguyễn Hòa (nếu người ký tên Nguyễn Hòa để comment trên web lethieunhon.com chính là nhà phê bình Nguyễn Hòa) khen ngợi vì có “bút lực” cao cường. Tôi thì thấy một số chỗ viết sai tên riêng, một số chỗ câu cú lủng củng không đúng cú pháp tiếng Việt.
– Tên các nhân vật được nhắc tới trong bài đều được viết tắt. Theo tôi nghĩ thì cách viết tắt đi theo một nguyên tắc chung: viết tắt họ (hoặc chữ cái đầu của bút danh). Từ đây, và căn cứ các sự kiện từng xảy ra, có thể suy ra các nhân vật như sau:
+ Các nhân vật tôi không luận được là ai: “nhà văn Y”, “nhạc sĩ H”.
+ Các trường hợp không có tên viết tắt nhưng luận ra được là ai: “một phiên đổi gác của nền thơ Việt Nam hiện đại” ám chỉ Hoàng Hưng (tuy nhiên đoạn đặt trong ngoặc kép không hoàn toàn trùng hợp với tiêu đề bài báo gây sóng gió của Hoàng Hưng: “Thơ Việt Nam đang chờ phiên đổi gác”, hiện vẫn đọc được trên talawas); “một siêu phẩm đủ sức so tài với Holywood (sic)” tôi đoán là ám chỉ Đỗ Minh Tuấn.
+ Các nhân vật có thể đoán dễ dàng: “dịch giả D” là Dương Tường, “HC” là Hoàng Cầm, “nhạc sĩ T” là Trần Tiến, “nhà phê bình Đ” là Đông La.
– Theo tôi đoạn về Dương Tường là một đòn trả thù của Lê Thiếu Nhơn do có lần Dương Tường đã công khai chê thơ Lê Thiếu Nhơn. Trong phần comment cũng có người ám chỉ đến vụ việc ấy. Việc này xảy ra trên vietnamnet cách đây một thời gian, chừng hai năm gì đó, những người có liên quan theo tôi nhớ là Từ Nữ Triệu Vương, Phan Thị Vàng Anh và Nguyễn Hữu Hồng Minh.
Việc Lê Thiếu Nhơn gọi Dương Tường là “dịch giả D” là một sự cố ý rất không đẹp. Dù có không thích thơ Dương Tường thì Dương Tường cũng là tác giả của nhiều bài thơ, một số tập đã in; khi nói đến thơ ca cũng cần viết rõ “nhà thơ Dương Tường”, nếu gọi “dịch giả D” thì đã hàm ý ông ấy là dịch giả, nên làm thơ ra quái gì. Điều này cũng giống như trong một cuộc tọa đàm văn học về chủ đề thơ hoặc một bài báo về thơ Việt Nam mà người ta lại nói “nhà báo Lê Thiếu Nhơn” thay vì “nhà thơ Lê Thiếu Nhơn”.
Đoạn “Vài người thạo tin khẳng định, ông D gần đây mới tham gia chuyển ngữ vài danh tác nước ngoài” mang thông tin sai, thậm chí là bóp méo. Theo tôi nhớ thì bản dịch Cội rễ của Dương Tường in khoảng đầu những năm 1980, cho đến nay cũng đã gần 30 năm, mà đó không phải bản dịch đầu tiên của Dương Tường; “mới tham gia” là thế nào? Thông tin này rất dễ kiểm chứng: các báo khi viết về Dương Tường ở tư cách dịch giả đều nói Dương Tường đã dịch khoảng 40-50 tác phẩm văn học. “Mới tham gia” mà dịch được từng ấy? Làm thơ thì có thể nhanh, một ngày vài bài/vài chục bài chứ một bộ dày như Cội rễ cộng cả hai tập có đến ngót nghìn trang, viết ra không thôi chắc cũng mất vài tháng.
– Để đề phòng những người liên quan tình cờ đọc được cái này và thấy khó chịu chính vì tính “đích danh”, tôi xin được nói tên thật ngay: tôi tên là Cao Việt Dũng.
http://nhilinhblog.blogspot.com/2009/07/ich-danh-cham-cham.html