Sách (I)

Lẩn tần mần kiếm lại và đọc lại quyển sách thánh kinh của dân ghiền sách Việt Nam, Thú chơi sách của Vương Hồng Sển, lại nhớ quyển Thú đọc truyện Tàu cũng của Vương Hồng Sển được một bạn gửi tặng đợt trước, bản in đầu, thích thú với tiểu thuyền làm sao đương trọng tải, lại nhớ trong một quyển sách Viên Linh viết để chiêu tuyết văn thi sĩ miền Nam, kể chuyện mấy người gồm có Vương Hồng Sển, Vũ Hoàng Chương, Viên Linh và thêm ai đó quên mất rồi ngồi ở đâu đó một cái gò rồi Vương Hồng Sển bất giác quơ tay chỉ chỗ nầy chỗ nầy xưa kia Nguyễn Ánh chạy Tây Sơn đã nhảy qua con lạch kia con lạch kìa. Trong Thú chơi sách, Vương Hồng Sển kể hồi nhỏ đọc Lục Vân Tiên theo lệnh của gia nghiêm, hàng xóm xúm đến nghe, nghe thú quá bỗng một bà bật dậy chạy đi một lúc, khi trở lại có thêm gánh cháo gà khao cả xóm, vì bà sướng quá, nghe đọc thơ sướng quá, không biết thể hiện như thế nào ngoài cách chiêu đãi cháo gà.

Bực nhất trong đời chắc là lúc bị hỏi đọc quyển này chưa quyển kia chưa trước một cặp mắt cú vọ thường là thêm cặp kính dày hau háu chờ thời cơ được chê bôi năng lực đọc sách và thể hiện duy hữu độc thư cao. Nhưng cũng bực khi có người đến nhà chơi ngó thấy cái giá sách thường là lèn chặt cứng của mấy ông bibliophile rồi hỏi một câu chết người: “Nhiều sách thế, đã đọc hết chưa?”

Câu này là bực lắm đấy. Chẳng nhẽ lần nào cũng thuyết một bài rằng đâu có phải là hùng hục đọc tới đọc lui, mà là có đó khi nào cần gì thì khỏi phải thò cẳng chân đi đâu, chăn ấm đệm êm mà thương nhớ mười hai. Mà đối phương nó cũng chẳng hiểu cho đâu, thế nào cũng khinh khi ném một cái nhìn ra cái điều biết tỏng chú mày rồi nhé, chỉ được cái tay to tha lôi sách mang về lèn cho kín mọi kẽ hở chứ có đọc điếc gì đâu.

Cái vụ đó thực sự là bực lắm. Phải nghĩ ra cách đáp trả đích đáng. Umberto Eco trong một cuộc thảo luận với Pierre Bayard trước cử tọa tại New York gần đây khuyên dùng một trong ba câu trả lời. Tôi nhớ mỗi một câu: “Chưa đọc quyển nào cả, đọc rồi thì để đó làm gì nữa”. Còn hai cách nữa để khi nào lục lại được tôi post sau vậy. Đích đáng, đích đáng:)

+ Đang muốn viết một cái gì đó về Lévi-Strauss mà phập phù mãi chưa xong, giở Magazine Littéraire chuyên đề Claude Lévi-Strauss tháng Năm 2008 ra, thấy ngay một câu: “Il était une fois un jeune homme qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie” (Ngày xưa có một chàng trai trẻ không biết phải làm gì với cuộc đời mình).