Tiễu Nhiên-Mị Cơ

Mấy hôm ngừng đọc thơ, chán thơ lắm rồi, chuyển sang đọc thơ nhưng đã biến thành văn.

Trước tiên là Tiễu Nhiên-Mị Cơ, mà nếu ai không rành cách phiên âm ngày xưa sẽ không thể hiểu chính là truyện Tristan et Yseult. Truyện này Vũ Ngọc Phan dịch ra tiếng Việt in năm 1941 hoặc 1942, sau được NXB Đời Nay trong Sài Gòn in lại vào năm MCMLXIII (đố các bác là năm bao nhiêu?) với trong lời giới thiệu: “Nhưng đến 1945 đà tiến triển bị chận đứng hẳn lại, các nhà văn đều phải hướng tư tưởng theo một chiều của Cộng-sản, đâu ta còn thấy những nét tươi tắn trong thơ văn nữa, ngay di tích của nền tảng văn hóa dân tộc trước 1945 cũng đều bị Cộng-sản tiêu hủy hoàn toàn”.

Đại khái hồi ấy hai bên Bắc Nam đều dành cho nhau những lời lẽ kiểu như vậy, trong một cuộc chiến về tuyên truyền tàn khốc.

Trước khi in thành sách, như trong “Lời nói đầu” của Vũ Ngọc Phan có nói, bản dịch này đã có và đăng trên một tạp chí xuất bản ở Hà Nội cách đó quãng chục năm, tức là khoảng đầu những năm 30, chưa hiểu là tờ tạp chí nào.

Tiễu Nhiên-Mị Cơ trong tiếng Việt ở dưới dạng văn xuôi, cũng như một trường hợp nữa: kịch Le Cid của Corneille thành Tuồng Lộ Địch bởi bàn tay của Ưng Bình Thúc Giạ Thị, thật ra là một dạng thơ không nghiêm nhặt, chêm thêm nhiều câu đưa đẩy. Bản dịch/phóng tác này in năm 1959, trong vớ kịch phiên bản Việt Nam Rodrigue thành Lộ Địch còn Chimène thành Chi Manh.

Bản tuồng phóng tác này in lại trong Ưng Bình Thúc Giạ Thị cuộc đời và tác phẩm, Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn, giới thiệu, NXB Văn học, 2008, 200.000 đ. Cũng như các bộ sách khác do Triệu Xuân làm, quyển này cũng chi chít lỗi, đọc mà có lúc nghĩ chắc mình ngu lắm chả hiểu sách nói gì, có lúc đâm ra nghi có mỗi việc chép từ sách cũ ra sách mới mà có khi người ta còn làm không nổi.