Hai quyển sách mới, rất là mới.
Thứ nhất là bản in lại cuốn sách rất ông cụ: Sử kí Thanh Hoa (Le Parfum des humanités). Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh, Đông Tây & NXB Lao động. Sách song ngữ, dĩ nhiên.
Nghĩa là in lại quyển này.
Bản 2011 này có “Lời giới thiệu” của GS Chương Thâu, dài hai trang.
Tôi thử giở cái trang mô phỏng bìa sách cũ, thấy ngay tên Xử lý Toàn vụ Toàn quyền Monguillot bị chép lại thành Mongullot. Điềm gở đây, mặc dù ngay trong trang bên cạnh có ghi rất rõ ràng đàng hoàng: “Tái bản theo đúng bản in lần thứ nhất”.
Trang tiếp là tiếp tục lỗi: “A monsieur Maurice Monguillot [à chỗ này lại viết đúng tên Xử lý Toàn vụ Toàn quyền] Résident Supérieu [sic] au Tonkin Gouverneur Général P.I. de l’Indochine est dédié cet auvrage [sic] qui n’aurait pas été entrepris sans ses conseils et sans ses encouragements. E. V”
Trang đầu tiên (thật ra là nửa trang) của phần “Préface” đã vô thiên lủng lỗi: “ne peul-être que la prélude”: viết sai “peut-être” thành peul-être”, “Jene l’ai pas assumèe à la légère”: cái gì ấy nhỉ, “jai longtemps” hic, “sansse lasser” hì, “ètendue” vân vân và vân vân.
Quay lại “Lời nói đầu” của GS Chương Thâu. Thấy tên ông, độc giả (như tôi) chờ đợi một phân tích về Vayrac, một nhà thực dân nổi tiếng, mối quan hệ rất phức tạp “thực dân” và “khai hóa”, bởi đây chính là mảng của ông, người từng thực hiện bộ sách đồ sộ Toàn tập Phan Bội Châu. Nhưng không hề có. Thôi được rồi, không có thì thôi, nhưng ít nhất thì ông cũng đừng nói sai chứ.
Đoạn duy nhất có chút tính chất phân tích, có thể coi là đoạn quan trọng nhất trong hai trang “Lời giới thiệu” của GS Chương Thâu, là đoạn văn thứ hai. Ở đây GS Chương Thâu phân tích tên sách:
“Nguyên tên sách Le parfum des Humanités chỉ nên hiểu là “mùi thơm/ hương vị từ/ của những nhà nhân đạo/ nhân văn chủ nghĩa”. Nói rộng ra là những vị hiền triết, bậc anh hùng, đấng minh quân, lương thần trong lịch sử” (tr. 5).
Tất nhiên ông Chương Thâu sai hoàn toàn. “Humanités” (chú ý luôn luôn ở dạng số nhiều) không phải “những nhà nhân đạo/ nhân văn chủ nghĩa”. Nhà nhân văn chủ nghĩa là “humaniste”. Và trong Le Parfum des Humanités chẳng có bóng dáng nhà nhân văn chủ nghĩa nào hết. Trong đó chỉ có các nhân vật Hy Lạp, La Mã, một dạng rút gọn cuốn sách của Plutarque. “Nhân văn chủ nghĩa” là những người như là Thomas More hay Erasmus, tức là những người ở thời Phục hưng. Những người này có liên quan đến “humanités”. Tôi tin là ông Chương Thâu không biết nội dung cuốn sách mà ông viết lời giới thiệu có những gì.
“Humanités” có thể hiểu là gì? Theo tôi đã có một cách dịch khó mà chính xác hơn trong Sách của bạn tôi (bản dịch Hướng Minh, tác phẩm của Anatole France mới hôm trước ở đây chúng ta có nhắc đến :p), và đó là “cổ văn học”. Nếu mà muốn dịch thật sát nhan đề sách này thì có thể là “Hương cổ văn”. Dĩ nhiên Nguyễn Văn Vĩnh có quan niệm riêng về dịch thuật nên đã để là Sử kí Thanh Hoa; quan niệm ấy ta không bàn ở đây, vì lẽ ra đó cũng phải là công việc của người viết “Lời giới thiệu” (nhưng tất nhiên ông Chương Thâu đã không làm).
Đọc thêm về cả một dòng văn học mùa thu em đến trường Anatole France rồi Thanh Tịnh, có bài này, trong đó cũng nhắc tới “cổ văn học” và “humanités” :p
+ Một quyển nữa vừa kiếm được hôm nay: Những con ngựa thồ (Văn học dịch – Dịch văn học) của Thúy Toàn, NXB Tri Thức. Bên NXB Tri Thức đang có xáo trộn gì hay sao mà để sách lỗi kinh dị thế, tôi giở ra đọc cũng kha khá trang, không trang nào không có lỗi, thậm chí chú thích ảnh còn từ “Cao Xuân Hạo” thành “Cao Xuân Họa”. Sợ luôn. Xem ảnh trong sách cũng có thể hình dung được nhiều về quan hệ giữa Hội Nhà văn các nước anh em trước đây, minh họa rất tốt cho bài hôm trước tôi mới dịch :p
Thu hoạch đầu tiên từ quyển này: trong bài về Tuấn Đô Đoàn Phú Tứ, tác giả cho biết Tuấn Đô đã dịch Sáu nhân vật đi tìm tác giả của Pirandello, nhưng chưa in.
https://nhilinhblog.blogspot.com/2011/09/sach-xliii-thom-mai.html