của người khác

Cách đây không lâu, có một nghiên cứu đưa ra kết quả: người sử dụng Facebook luôn luôn trưng ra trên “tường nhà” mình một hình ảnh về bản thân vui tươi hơn, sung sướng hơn thực tế. Có nghĩa là con người ta (giờ đây cách nói khái quát này tạm chấp nhận được vì lượng người dùng Facebook trên thế giới đã lớn lắm rồi) thường xuyên bị thôi thúc bởi ham muốn tô điểm cuộc đời. Để làm gì? Câu hỏi này đưa ta vào một lĩnh vực phức tạp và gay cấn của mối quan hệ giữa mình và người khác.

Có vẻ như là ta nhìn người khác bằng một cái nhìn quá đà, thậm chí là quá đáng, và nhất là cái nhìn trong suy nghĩ chẳng bao giờ chịu bẽn lẽn, ngượng ngùng. Thoáng bóng một cô gái đẹp có khi ta chỉ dám liếc trộm, nhất là khi cô lại đi cùng một anh chàng râu quai nón cao lớn dáng vẻ bặm trợn. Nhưng trong đầu ta đã triển khai cả một đống ý nghĩ nhiều khi khá là bẽ bàng nếu bị phơi bày. Cái suy nghĩ vơ vẩn và bí ẩn kia có bao giờ biết run sợ trước một anh chàng râu quai nón, vì nó đã tưởng tượng ra tuy râu quai nón vậy thôi nhưng biết đâu giọng anh lại the thé như gà mái, tột độ thiếu nam tính. Suy nghĩ không đơn giản chấp nhận A là A, B là B mà cứ nhất quyết A phải là A’, B phải là B’’. Người khác trong mắt ta không là bản thân người ấy, mà là một hình ảnh nhiều khi chẳng mấy tương đồng. Điều này ta đã được tập luyện từ hồi còn nhỏ xíu rồi: hãy quan sát hai chị em hoặc hai anh em, nếu được chia đồ ăn, đứa bé thường xuyên tọng lấy tọng để cho hết phần của mình, rồi quay sang kỳ kèo, tru tréo méo giật xin thêm một mẩu từ ông anh bà chị, được cái mẩu xíu xiu đấy rồi nó mới ăn dè, nó mới nhấm nháp thật lâu. Của người khác mới là của ngon, của mình chỉ là của vứt đi. Tập tính thơ trẻ này tồn tại rất dai dẳng, nên ta thấy nhiều trung niên đi cùng cô bồ rõ xinh mà mắt cứ hấp háy sang bàn bên cạnh trong quán dòm trộm một cô khác khách quan mà nói thì xấu hơn nhiều (lại được thêm cái kích thích là cô ấy đi cùng một tay râu quai nón, mặt lại còn có sẹo), hoặc anh doanh nhân thành đạt đi cái xe sang lắm nhưng vẫn tị với ông bạn vì xe ông ấy đã lắp máy GPS.

Nhưng những thứ thuộc về người khác lại cũng có thể là thứ ôi, thiu, những thứ không thể chấp nhận nổi. Mà thường xuyên nhất là như vậy.

Bạn tài giỏi ư? Thiên hạ sẽ bảo bạn gàn, với hâm, những phẩm chất trong tâm lý cộng đồng đương nhiên phải gắn liền với đầu óc xuất sắc. Bạn xinh đẹp ư? Làm gì có chuyện ngọc không tì vết, săm soi mãi không thấy gì trên tay trên chân trên cổ, thế nào cũng có con mẹ thối mồm trên một diễn đàn phụ nữ vu cho bạn bị hôi nách (“nghe nói thằng người yêu cũ của con đấy buổi đêm toàn phải lủi thủi ra sofa ngủ một mình vì không chịu nổi cái mùi”). Bạn lại còn dám thành công à? “Ăn may chứ tài cán gì”, hoặc nói chữ luôn: “Gặp thời một tốt cũng thành công”. A, nhất là nếu bạn giàu thì khổ rồi. Đích xác bạn đã lừa đảo, bạn đã luồn lách móc ngoặc xấu xa, bạn không thể đàng hoàng, bạn đã lừa thầy phản bạn, bạn đừng hòng là người tử tế. Chắc bạn không dám thử hình dung ra thảm họa của tận thế: thử giả dụ là bạn vừa tài, vừa giàu, vừa đẹp, thế thì chết chắc!

Ở Việt Nam, tuần tự nhi tiến, nhiều hình thái đã xuất hiện rồi tiêu vong, nhưng có một thứ không thay đổi, chỉ chuyển từ hình thức biểu hiện cũ sang hình thức biểu hiện mới, từ  cơ sở này sang cơ sở khác mà thôi: đó là thói quen đàm tiếu, xúc xiểm, những định kiến đám đông suy nghĩ cho kỹ thì thật là buồn cười, thậm chí ngớ ngẩn, nhưng đám đông có đặc điểm là làm theo xung động tức thời, chứ đừng nói gì đến chuyện lý lẽ ở đây. Lý lẽ là thứ xa xỉ. Khi phân tích về sự khác nhau giữa “cãi nhau” và “chửi”, tác giả Tràng Thiên cho biết “cãi nhau” thì phân hơn thua ở lý lẽ, làm sao cho đối phương bị bí, không nói lại được nữa thì là thắng, nhưng đã là chửi thì bất cần lý lẽ, giản tiện nhất thì chẳng cần nghe gì ở đối phương hết, cứ làm sao mà lấn lướt, mà to mồm, giáng vào kẻ kia thật nhiều lời lẽ nặng nề là được. Ông đi đến lời khẳng định: “chửi là một đặc điểm của dân tộc” (Xem Tràng Thiên, tập tùy bút Quê hương tôi, Nhã Nam & NXB Thời đại, 2012, bài “Chửi”, từ tr. 95 đến tr. 108). Giáo sư Nguyễn Văn Trung cũng từng nhận định: “Có lẽ không có dân tộc nào trên thế giới văng tục, chửi tục nhiều và hay như dân tộc Việt Nam”.

Cái sự đánh giá, nhận xét về người khác, đối với người Việt Nam, thường rất gần với sự chửi, và sự chửi đổng. Xưa kia, địa bàn chủ yếu cho hoạt động đặc thù này là những đầu ngõ ở làng, nơi dân tình bình luận xấu miệng về bà Én ông Lực cô Thơm, những bình luận ấy thường tạo ra những tiếng cười ré lên tập thể rất khả nghi. Sau này, cái sân khu tập thể tiếp sức, vì tuy đã chuyển sang một kiểu sống mới nhưng nhu cầu xưa cũ không thể một sớm một chiều mà tan biến đi được. Cái thời luộc được con gà không dám chặt mà phải lấy kéo mà cắt để hàng xóm khỏi nghe thấy ấy, lẽ dĩ nhiên người ta sống bằng tinh thần nhiều hơn bằng vật chất, trong đó tinh thần bài bác người khác là thứ rất quan trọng, giúp giảm cơn đói, nó thường xuyên dâng lên cao ngùn ngụt, và thế là rơi ngay vào tầm ngắm mấy đối tượng chính sau đây: anh nhà giàu, chị ăn diện, bà lẳng lơ; chắc chắn là những người hơi lệch khỏi đám đông thì phải có cuộc sống rất khốn khổ.

Còn bây giờ? Vật chất không còn thiếu thốn nữa, hàng xóm sống cạnh nhau có khi cả năm chẳng thấy mặt, nói gì đến chào hỏi thưa gửi. Nhưng bớt tụm năm tụm ba bên bể nước không có nghĩa là những trận pháo kích lời lẽ vào một số đối tượng được lựa chọn đã hết hẳn.

Không hết, mà còn tràn lan hơn. Và forum, blog, Facebook đã xuất hiện như một lẽ đương nhiên, đương nhiên cho nhu cầu tìm hiểu thế giới, nhu cầu trao đổi thông tin, và cả một số nhu cầu xưa cũ nữa. Những cuộc “ném đá tập thể” giờ nhiều hơn bao giờ hết, và không phải là ở phạm vi làng trên xóm dưới, khu tập thể B2 nhà E5. Giờ đây đừng nói đến chuyện đường biên giới, đơn giản là đường biên giới, giới hạn, chừng mực, những khái niệm ấy xa xưa rồi. Cô đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ ngồi vào màn hình máy vi tính của từng người mà trình bày kim cương với dép đi ăn ốc, giới thiệu ông anh nuôi khôi vĩ với từng người Việt Nam một. Và nhận về không biết cơ man nào là “đá”. Đấy chỉ là một ví dụ.

Những xưa cũ thì hay lặp lại, nhưng thường có cải tiến, không còn y chang. Điều kỳ diệu của cuộc sống có lẽ nằm ở chỗ đó (“Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, một triết gia không thích sạch sẽ từng nói). Câu chuyện “ném đá” xưa kia còn có chi tiết, khi Chúa Jesus thấy có đám người định ném đá một người phụ nữ bị cho là có tội, ông bèn lớn tiếng hỏi họ, đại ý kẻ nào tự cảm thấy mình không có tội lỗi thì hãy ném đi. Và cuối cùng đã không có hòn đá nào được ném. Bài học rút ra từ câu chuyện (đã bị quần chúng lãng quên rất nhiều): trong những cuộc ném đá, hãy nhìn những kẻ hăng say nhất, điên cuồng nhất, khả năng lớn là chính họ mới mắc rất nhiều tội lỗi, có thể lại chính là tội lỗi mà họ đang say sưa lên án kia. Có vô thức tập thể (như lý thuyết của nhà phân tâm học nổi tiếng Jung), và ta cũng có thể nói đến một thứ nữa, là mặc cảm tập thể.

Các nhà trí thức cũng không mấy khi nhớ chuyện cũ. Thậm chí nhiều lúc họ còn đi đầu trong một công cuộc quần chúng đông đảo, phát động một phong trào nhằm vào những gì “của người khác”. Và cũng không chịu kém cạnh ai trong khoản phô bày mặc cảm. Đã có thời, trí thức bị yêu cầu phải sao cho hòa đồng với quần chúng, gần gũi, thân mật, nói tóm lại là thật giống, thì lại nhiều người tìm những phương cách nhỏ nhoi để vẫn được khác biệt (trong hồi ký của mình, nhà văn Nguyễn Khải ngao ngán nhận ra rằng chính vì muốn bỗ bã, “giống mọi người”, mà trong nhà ông cuối cùng gia phong chẳng ra sao, mọi thứ cứ rối loạn hết cả lên), nay thì chẳng bị thúc bách hay yêu cầu gì, rất nhiều trí thức tự nguyện hòa ngay vào với quần chúng. Âu thì cũng vì điều kiện sống: ai hay ai thì cũng chỉ là một cái account trong thế giới ảo.

Quay trở lại với cái nghiên cứu đã được nhắc đến ở đầu bài viết này: con người ta thật ra có phải lúc nào cũng hơn hớn lóe xóe đâu, nhưng thể hiện ra ngoài thì lúc nào cũng thật hạnh phúc, lúc nào cũng khoe này khoe nọ, khoe cả buồn, khoe luôn cả khổ. Facebook ào đến nước ta vào cái lúc khái niệm “sự riêng tư” còn chưa được toàn dân thấu hiểu, thành thử phớt lờ tất cả, tiện có chỗ tha hồ mà nói, nói tốt về mình, nói xấu về người khác, người ta dần dà biến Facebook thành một chốn thật nhộn nhịp. Hàng xóm sống bên cạnh cả năm chả chào lấy một câu, thế mà lên Facebook ngày nào cũng rôm rả chào anh khỏe không, đêm qua bạn ngủ có ngon, sáng nay ăn sáng mắc mưa khổ nhỉ, rồi thì đi đến đâu cũng “check-in” cho thiên hạ thấy mình lai vãng những nơi sang trọng đến thế nào, vân vân và vân vân. Vừa tích cực phô bày mình “ngon lành”, vừa khoe mình có của, lại vừa được đi chê người khác giàu vớ giàu vẩn, “tài giỏi gì cái ngữ ấy”, thật là sung sướng biết bao.