Sài Gòn và Hà Nội

Sài Gòn và Hà Nội khác nhau không chỉ ở chỗ một đằng thì gọi “chanh đá” một đằng thì gọi “đá chanh”, và hình như cũng không phải cứ đi đến tận cùng thì thằng nào con nào cũng giống nhau hết (mà tận cùng là cái gì vậy ta?) : p

Bắt đầu từ hồi năm ngoái, nhìn Sài Gòn của Catinat Đồng Khởi, Sài Gòn của những vùng ven, tôi thấy rõ chỉ Sài Gòn mới đích thực là một thành phố. Hà Nội của tôi (nói cho oai, chứ có mà “của tôi” khối, có con mẹ nào Hà Nội gốc nghe thấy nó lại chửi cuốc mả lên :p) là một thị trấn, mãi mãi là một thị trấn, có to lên thế này hay to lên thế nữa thì nó vẫn cứ là một thị trấn, một thị trấn to lên to mãi. Cũng đã có một thời hồi tôi còn là thanh niên mới nhớn, Hà Nội rất có vẻ muốn trở nên một thành phố, nhưng hào hứng chóng tắt cơn say chóng tỉnh, Hà Nội lại dập dìu mười giờ tối tắt đèn đi ngụ.

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến đất Sài Gòn (nghe như Livingstone sang Mozambique : p) là năm tôi mười hai tuổi, mùa hè đỏ lửa năm một nghìn chín trăm chín mươi hai. Sau một chuyến tàu kéo dài bốn mươi tám tiếng có dừng lại khá lâu ở ga Đà Nẵng để bà con tắm, tắm trong dãy nhà lụp xụp ngăn lại thành từng ô có cửa như không, nhìn xéo thấy bao nhiêu là đùi và vú, nước phịt ra từ vòi cao su đen, dòng phịt cực mạnh có thể giết chết tươi một con gián bò trên tường từ khoảng cách một mét hai mươi phân.

Năm ấy, Sài Gòn với tôi là rất nhiều bàn bi da (có anh giai nào đó người nước ngoài, tuyển thủ snooker nổi tiếng, sang đến đây đã bị ngất lịm khi chứng kiến ngoài phố cứ ba mét lại xếp một bàn bi da, lúc nào cũng đông đặc người; nghe nói sau này anh không thi đấu được nữa vì cứ cầm đến cơ là tay bị run), bánh mì thì mùi khác mùi bánh mì Hà Nội, các thứ nhét vào trong bánh mì đều được thái nhỏ dài dài chứ không nhồi những cục những miếng như ở quê tôi, và rất nhiều quán cà phê ghế dứa sặc sỡ nhiều màu. Thắc mắc lớn nhất của tôi hồi ấy là tại sao ghế trong quán cà phê Sài Gòn đều quay về một hướng. Thông xảm nhá, hồi nhỏ có những lúc ta hỏi những câu rất ngu, chắc ai cũng thế : p

Nói đến chuyện cà phê là tôi thấy cú. Bên cạnh chuyện danh ca Bằng Kiều hôm trước đã nói, quán cà phê Hà Nội thật là mặt giặc theo dây chuyền. Những quán tầm tầm thì thôi khỏi phải nói, quán mang tiếng là sang như Highlands giờ bỗng có quy chế mới: không đương nhiên phục vụ nước lọc cho khách nữa. Nói thật, uống cà phê mà không có nước lọc, sự tình chẳng khác mấy so với ăn thịt chó mà không có lá mơ (à đấy là tôi tiện miệng nói cho nó oách, chứ tôi không có ham gì thịt chó, chó còn sống nhăn răng đã gớm rồi nữa là chó đã viên tịch, chẳng có tí sexy nào).

(đây là đoạn mở đầu của một thiên ký sự dài, mời các bạn đón đọc các phần kế tiếp : p)