Những người Tây Ban Nha ấy

Đọc cuốn sách này (bản dịch Trần Xuân Kiêm):

phải đọc cùng với lời bình luận của Cioran thì mới thực sự thú vị.

Cioran viết: “Khi đọc Ganivet, Unamuno hay Ortega, ta nhận ra rằng đối với họ Tây Ban Nha là một nghịch lý chạm vào họ một cách máu thịt và họ không làm sao mà thu đất nước ấy lại thành một công thức duy lý cho nổi”.

Tây Ban Nha cùng Nga là hai đất nước mà Cioran dành rất nhiều trang viết để bình luận: hai đất nước có mối quan hệ hết sức đặc biệt với Chúa.

Những đất nước khác ở châu Âu trở thành đối tượng suy tư của Cioran, hơn nhiều so với vùng Balkan quê hương ông: Pháp, Anh, Đức, người Do Thái và phương Tây nói chung. Nhưng Nga và Tây Ban Nha hấp dẫn Cioran hơn cả.

Đoạn trích trên đây rút từ một đoạn, Cioran kể khi mình tới viếng thăm Nhà Cervantes thì có một bà già dáng vẻ hết sức tầm thường ngắm nhìn bức chân dung Filipe Đệ Tam rồi thốt lên: “Thằng điên” rồi nói tiếp: “Chính vì lão mà chúng tôi bắt đầu suy đồi đấy”. Cioran viết ngay sau đó: “ở Tây Ban Nha sự suy đồi là một khái niệm thông dụng, mang tính cách quốc gia, một cliché”.

Và bàn đến các nhà văn Tây Ban Nha: “Không có gì đáng ngạc nhiên khi đất nước [Tây Ban Nha] chính là vấn đề của mỗi người trong số họ”, ngay tiếp theo là cái câu nhắc tới Unamuno kia.

(chủ yếu là để khoe, mới có được cái quyển Kẻ tuẫn đạo vô cùng khó tìm này)

Cioran: Giã biệt triết học
Cioran về Borges