Beckett về Proust

“… cái tên Beckett, tôi đã nhìn thấy lần đầu tiên, cách đây chừng ba chục năm tại Thư viện Mỹ, cái ngày tôi rơi trúng phải cuốn sách nhỏ của ông viết về Proust” (trích từ đây)

ai cũng nên làm giống như Cioran, phát hiện Beckett kể từ cuốn sách nhỏ độc đáo ấy, cuốn sách mà Beckett viết năm mới 24 tuổi

Cuốn sách ấy đây:

Beckett đến Paris năm 1928, ở tuổi 22, với tư cách “lecteur d’anglais” tại trường Normale Supérieure de la rue d’Ulm (trường Ulm và trường Trinity ở Dublin của Beckett có một “convention” cho phép những trao đổi kiểu như thế này). Bạn học cùng khóa của Beckett có vài người không nổi bật cho lắm, ví dụ Jean-Paul Sartre và Raymond Aron. Beckett ở đây cho tới năm 1930, cũng là năm chuẩn bị cho cuốn sách về Proust in năm 1931, một trong những gì sớm nhất được in ra trong sự nghiệp văn chương của Beckett. Trong quãng thời gian ở Paris, Beckett gặp (cũng ở Ulm) Thomas MacGreevy, một nhân vật rất quan trọng cho giai đoạn sau này của Beckett, và thông qua nhân vật ấy, gặp James Joyce. Trở về từ đây, Beckett sẽ có một cú “fiasco học thuật” lừng danh tại Dublin (tôi sẽ nói đến vụ ấy sau).

Cũng không rõ chính xác từ lúc nào, một phòng học ở ENS mang tên “Samuel Beckett” (nếu tôi nhớ không nhầm thì ngay cạnh phòng mang tên “Simone Weil”).

Proust có địa vị đặc biệt trong tổng số tác phẩm của Beckett. Không giống như đối với Murphy và Watt, Beckett đã không tự dịch Proust sang tiếng Pháp. Thật ra, đây là một tác phẩm phê bình về Proust thực sự sớm, rất sớm, khi mà Proust mới qua đời còn chưa lâu và về cơ bản còn chưa ai cảm nhận rõ tầm vóc vĩ đại của văn chương Marcel Proust. Phải là một người nước ngoài, một người nước ngoài cỡ như Samuel Beckett, mới có thể nhìn ra từ sớm đến vậy. Cuốn sách của Beckett chính là cử chỉ thấu hiểu đầu tiên đối với cõi văn chương ấy.

Beckett, đã có Molloy rồi, thì đương nhiên phải đến “Malone”:

Ở giai đoạn sớm, Marcel Proust được Samuel Beckett và một nhân vật kiệt xuất nữa chạm tới: đó là Walter Benjamin. Văn chương Pháp và Marcel Proust được hưởng sự chú ý của những người nước ngoài đặc biệt nhất. Nhưng bởi vì điều đó hoàn toàn xứng đáng. Đây, một dạng tồn tại của cuốn sách về Proust của Benjamin:

Nhảy qua luôn hơn nửa thế kỷ, đến cuốn sách có thể coi là mới nhất về Proust tính tới thời điểm này:

Trong tác phẩm nhiều tác giả này, Antoine Compagnon chỉ đóng góp một phần, không giống ở mấy cuốn “Một mùa hè với….” cùng xê ri trước đó, về Montaigne và về Baudelaire.

Và bởi vì, khi thực sự muốn lên đường, tất yếu ta phải nghĩ ngay đến vị thánh của phiêu lưu, của thấu thị:

Oh là là! Que d’amours splendides j’ai rêvées

… Mon auberge était à la Grande-Ourse
Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou

Mở lại công trình về Marcel Proust:

Hầu tước thần thánh và nữ hầu tước thần thánh
Đi từ hiện thực đến văn chương
Đi tìm thời gian đã mất không phải là đi tìm thời gian đã mất
Quên tình yêu
Paul Valéry hạ sát Marcel Proust

Marcel hôn Albertine (Phía Guermantes)

Thời gian tìm thấy lại (1)

André Maurois về Marcel Proust

Marcel Proust giữa những ông lớn
Sợ hạnh phúc
Robert Brasillach về Đi tìm thời gian đã mất

Antoine Compagnon về Đi tìm thời gian đã mất

Giễu với cả nhại

Marcel Proust