những món quà đường xa (rất xa), mãi rồi cũng đã đến : p

Elena Ferrante, kể từ khi xuất hiện năm 1992 đến nay, vẫn chưa lộ danh tính; James Wood từng viết là so với Elena Ferrante, trò trốn tránh của Thomas Pynchon giống như là một sự giả đò vớ vỉn, trẻ con hehehe
chúng ta sẽ quay trở lại kỹ càng với nhân vật bí hiểm nhất trong văn chương thế giới hiện nay, thì cũng phải đợi tôi đọc cái bộ “Neapolitan Novels” này đã :p
một món quà khác mới nhận được, cũng theo đường xa: thư giữa Benjamin và Adorno:

thư là một môn nghệ thuật mà ở Việt Nam tôi tin cực kỳ ít người biết thưởng thức, ngay những người được coi và tưởng mình là chuyên gia về Flaubert, chắc hẳn cũng chưa đọc đến một phần trăm đống thư của ông ấy
thư giữa hai nhân vật khủng khiếp này của nước Đức bao gồm quãng thời gian từ 1928 đến 1940, những bức thư chứng nhận sự điêu tàn của nước Đức trong Khủng hoảng, nỗi thiếu tiền liên miên của Benjamin (nhưng tôi cũng dần hiểu ra: lúc nào Benjamin cũng thiếu tiền chắc là vì mua nhiều sách quá); đoạn từ đầu cho đến 1933 (thời điểm Benjamin bắt đầu sống lưu vong), không còn những bức thư của Adorno; có đọc thư thì mới thấy toàn bộ tính chất elusive và evasive trong sự viết của Benjamin
đọc trong đây tôi mới biết Adorno từng viết một cuốn sách về Kierkegaard; nhân tiện quanh đây ai có cuốn ấy cho tôi mượn đọc với, bằng tiếng nào cũng được (xưa nay tôi rất ghét đọc Adorno, thấy rất là hâm dở, nhưng biết đâu nếu đọc Adorno viết về Kierkegaard thì sẽ thấy khác)
một quyển nữa, quyển này thì không phải đi đường xa:

xem thêm ở kia
à với cả, các bác xem ở kia đi mà tự liệu cách cư xử nhá, hí hí