Ký hiệu lưu trữ: M. 2422
Tác giả: chưa rõ
từ XII đến XXIII
XII
Con người chỉ có ý nghĩa khi nó ở bên trong nỗi cô đơn của chính nó; nhưng cùng lúc, con người lại chỉ có giá trị khi ở bên ngoài nỗi cô đơn, khi đã rời khỏi đó. Nói như vậy đương nhiên là nói bằng đạo đức, nhưng có một lời biện hộ tối cao: nói bằng đạo đức mới chính là sử dụng sự vô đạo đức.
XIII
Những ai thực sự vĩ đại thì không có đạo đức, vì một lẽ hết sức đơn giản: sự to lớn của họ không thể thiếu chỗ cho những thứ khác; càng nhiều chỗ thì càng ít chỗ. Để vinh danh cho đạo đức, hãy nói rằng: đạo đức gây sợ hãi cho cả sự vĩ đại.
XIV
Thiên đường đẹp hết mức, vững chãi hết mức: khi ta chạm đến nó, thì nó sẽ không tan biến bởi vì nó vững chãi, nhưng chỉ cần chạm vào, tức khắc ta đã đi qua nó, nó đã ở đằng sau. Thiên đường không phải là một ảo ảnh, nhưng tính chất vững chãi của nó chịu đựng được quá nhiều thứ – thật ra là chịu được tất cả mọi thứ; có lẽ chỉ trừ sự yếu đuối.
XV
Đang ở trong khoảnh khắc nào thì hãy ở yên trong khoảnh khắc ấy, và tìm lấy một góc mà giấu vĩnh cửu vào.
XVI
Một điều hiển nhiên làm một ai đó thấy là không hiển nhiên không ngăn cản nó vẫn là hiển nhiên; trong nhiều trường hợp, trong gần như mọi trường hợp, người đối diện với sự hiển nhiên sẽ phải xem lại, và xem lại không gì khác ngoài tính chất hiển nhiên của bản thân mình.
XVII
Chỉ được phép nghiêm túc trong khi làm một việc: chơi. Phải tuyệt đối tránh chất chồng đủ mọi loại nghiêm túc lên nhau.
XVIII
Sự huy hoàng? Nếu sự huy hoàng đạt đến được mức độ trở thành sự ảm đạm, là ảm đạm đồng thời vẫn huy hoàng, thì đó mới thực sự là huy hoàng, ngoài đó ra không có nữa. Hoàng hôn ảm đạm của mùa đông.
XIX
Một đứa trẻ con trở thành người lớn, hoặc là bớt trẻ con đi, khi lần đầu tiên nhận ra không phải người phụ nữ nào mặc váy cô dâu cũng đẹp. Nhưng phải vĩnh viễn là trẻ con thì mới có thể lúc nào cũng biết một sự thật: tất cả các công chúa đều xinh.
XX
Đỉnh cao thì không có ngọn.
XXI
Muốn làm thơ thì phải nhận được cảm hứng; chỉ nhà thơ đích thực mới biết là không hề có cảm hứng.
XXII
Lẽ ra thiện và ác hoàn toàn có thể phân minh, thậm chí cân bằng: chúng còn nằm sẵn trên hai bàn cân. Có điều, một con bướm tên là Đạo Đức cứ bay quanh quẩn ở đó, không bao giờ có thể biết trước nó sẽ đậu xuống đâu để làm lệch cán cân đi về bên nào. Con bướm ấy rất ngu xuẩn, nó càng ngu xuẩn hơn vì chỉ chăm chăm cố nhớ trước khi là bướm như thế này nó từng là gì. Vì chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nó bay lên đậu xuống rất lung tung và hớ hênh. Giá kể thiện và ác biết nói, chúng sẽ bảo cho con bướm điều mà nó muốn biết; nhưng cũng có thể là kể cả có biết nói, ở dưới sự áp bức như thế, chúng sẽ không chịu nói.
XXIII
Người xấu có thể biện hộ cho mọi điều mà họ làm, cho dù điều đó có xấu xa đến đâu. Người tốt thì không có quyền làm thế.
Theo tôi, tin lớn nhất của mấy tháng vừa rồi là Leonard Cohen vừa qua đời, hôm qua.
Bài hát “Suzanne” của Cohen.
“The Day Lou Reed Died” (tháng Mười một 2013)

You must be logged in to post a comment.