Tiểu thuyết của Salman Rushdie, đặc biệt Những đứa con của nửa đêm (những ai kịp đọc xong rồi hẳn sẽ thấy ngay), thuộc dạng “loquacious”, vô cùng lắm lời, ngôn từ tuôn ra, trào ra, phọt ra, như những màn pháo hoa liên tu bất tận. Nhưng tiểu luận của Salman Rushdie, như ví dụ ở đây (bàiContinue reading “Salman Rushdie (5) Một cuộc đời”