Thư viện. Cơ thể. Cái chết

Tôi có khuynh hướng thích đọc nhiều của những ai từng viết hay về thư viện. Trong số những người viết đặc biệt hay về thư viện, có hai người thuộc vào hàng cao nhất trong bảng xếp hạng của cá nhân tôi.

Thứ nhất là Walter Benjamin, cái câu mà tôi cũng đã nhiều lần nhắc tới (thì phải), câu Benjamin nói Paris giống như một thư viện có dòng sông chảy cắt ngang. Cầu (passerelle) Simone de Beauvoir mà tôi nói tới hôm trước chính là cây cầu nối thẳng vào Thư viện Quốc gia (mới), François Mitterand (chứ không phải Richelieu như trước kia), và phòng đọc ở dưới hầm dành cho dân nghiên cứu, nơi tôi chôn thân suốt mấy mùa mưa (hehe) còn ở dưới mực nước sông Seine. Mỗi lần lên khỏi đó lúc chập choạng tối là lại thấy như mình đội mồ sống dậy, con vampire khát máu đang bay đi tìm nạn nhân mới cho bữa đêm :p

Người còn lại là Michel Foucault, người từng nói về thư viện ở New York, đại ý đây là nơi có tất tật mọi người đã chết trên đời, và cái chốn này lại nằm ở giữa nơi có tất tật người còn đang sống trên đời.

Nhu cầu lớn nhất của tôi hiện nay (thật ra mình nhiều nhu cầu lắm nhưng thôi cứ nói thế cho nó khiêm tốn :d) là tìm lại được những gì đã viết về các thư viện từng lê chân qua, í lộn, lê mông qua.

Mối quan hệ giữa chúng ta và thư viện là mối quan hệ của cơ thể. Ngoài mông có một độ tiếp xúc cực kỳ trực tiếp và thân ái, hai cùi chỏ cũng sẽ dày lên sau vài tháng ở lì trong đó làm “con chuột của thư viện”. Cùng với rất nhiều biểu bì và sợi vải chết đi nằm lại vương vất trên ghế trên bàn thư viện, là sự chết đi dần mòn của cái nhìn (le regard, khái niệm gây bối rối cùng cực cho dịch giả người Mỹ của Foucault, sau đó đã dùng từ gaze để dịch nhưng tất nhiên không thể nói là đã thành công tuyệt đối; tiếng Pháp và tiếng Anh có độ chênh đặc biệt lớn ở những gì liên quan tới cơ thể – tôi rất ghét dùng từ “thân xác”, nhất là “xác thân”, sến đặc), và của triệu triệu nơ ron thần kinh. Trí nhớ có thể được bồi bổ nhưng tổn thất về sức lực và trí tuệ ở tầm vóc vật chất là cực lớn hic.

Rất nhiều cái theo folklore của dân chúng thuộc về thế giới tinh thần thực chất lại thuộc về thế giới vật chất, thế giới của cơ thể. Mà đừng có lo, nhầm lẫn là diễm phúc của con người :d

Một người viết về thư viện hay như Foucault khi cơ thể chết đi (Foucault là người đồng tính và chết vì Sida vào năm 1984, như nhiều bác chắc đã biết rõ) thì ra sao?

Năm cuối đời, một trong những cái đọc cuối cùng của Foucault là Nhật ký của Kafka. Đây cũng là quãng thời gian, trong một lần trả lời phỏng vấn (bài phỏng vấn Foucault nhận trả lời khi đã rất yếu chỉ vì người phỏng vấn là học trò của Gilles Deleuze; một cử chỉ tình bạn của Foucault, mặc dù với Deleuze từ nhiều năm Foucault đã không còn thân thiết như hồi hai người tandem phụ trách ấn bản Toàn tập phiên bản tiếng Pháp của Nietzsche hay khi Deleuze xuất bản AntiOedipe rồi nói với Foucault là mình xử lý xong Freud rồi nhá, cậu xơi nốt lão Marx đi – mà, quay trở lại một chút :d, xếp Deleuze vào danh hiệu “triết gia mới” thì thật là oan cho ông ấy quá chừng, vì năm 1977, Deleuze thậm chí còn có một cuộc tranh cãi tưng bừng với các triết gia mới, trong khi Foucault lại có một position ngược lại, viết préface cho sách của André Glucksmann và rất thân thiết với Glucksmann; chán thế, nhỉ) lần đầu tiên trong đời Foucault công nhận sự ảnh hưởng của Heidegger lên suy tư của mình.

Trước đó vài năm, Hervé Guibert (bạn Marcus sẽ nói được ngay đây là ai, for sure) đã gặp Foucault và có cảm hứng rất lớn trong các dự án nghệ thuật của mình. Nhưng đây mới là phát biểu gắn chặt nhất với cái chết mà Foucault có mấy năm trước khi chết, dịp nhắc tới một người vừa qua đời: Foucault nói tới “trò chơi của cái biết và sự im lặng mà người bệnh chấp nhận ngõ hầu tiếp tục làm chủ được mối quan hệ bí mật với cái chết của chính mình”. Quả thực, trong thời gian lâm bệnh trước khi qua đời, Foucault đã từ chối nghe các chẩn đoán, và nhiều lần người ta nghe Foucault nói: “quá muộn rồi” hoặc “không còn đủ thời gian rồi”, với một ý thức đầy đủ về kết cục gần kề. Kết cục của cơ thể.

+ Lâu lắm mới nghe Nirvana. À, nếu các bác không có gì để nghe, thì nghe Nirvana nhé:)

What else should I be?
All apologies
What else should I say?
Everyone is gay

Cái từ “gay” này… gay thật, nhỉ?

Hôm trước Giovanni Sollima, cellist, biểu diễn ở Hà Nội (Sollima là đây, thưa các bác). Khó tưởng tượng nổi là lại có một tiếng đàn sensual đến thế; khi Sollima kéo “Polly” của Nirvana, có thể hình dung được rõ giọng của Kurt đang oằn oại thế nào mới ghê. Với cả hình dung được nhiều thứ khác nữa lắm í.

https://nhilinhblog.blogspot.com/2010/07/thu-vien-co-cai-chet.html