Nguyễn Tuân dường như đã được sắp xếp xong xuôi, một lần là xong, bị nhét thẳng vào cái ngăn “nhà văn viết tùy bút số một của Việt Nam”, trông rất oách và rất yên ổn, và nhất là cách xếp ấy khiến người ta tưởng mọi thứ đã không còn gì phải bànContinue reading “Văn chương Nguyễn Tuân: hai khía cạnh”